Yumiko Kurahashi
Hà Vũ Trọng dịch
Yumiko Kurahashi (1935-2005), một trong những nhà văn cách tân và độc đáo nhất của Nhật trong suốt hơn bốn thập niên. Tác phẩm của bà mang tính thực nghiệm và phản hiện thực, chất vấn những chuẩn mực chiếm ưu thế xã hội về những liên hệ tính dục, bạo động, và trật tự xã hội.
Cha tôi có người bạn cùng lớp thời trung học, ông hơi bị mất trí. Tôi chưa đích thân gặp ông, chỉ nghe một số câu chuyện. Giờ cho phép tôi gọi ông ta là Ông K. Vài ngày trước khi qua đời vì cơn đột quỵ, cha đã kể tôi nghe chuyện bí mật của Ông K (tôi không biết thời điểm có phải chỉ là ngẫu nhiên hay không). Điều này không cho rằng bản thân Ông K có chuyện muốn giấu thiên hạ; mọi người quen biết ông đều biết về “bí mật” này. Chỉ có cha tôi là đã giữ bí mật với tôi cho tới lúc đó.
Đây là sơ lược câu chuyện theo như cha tôi kể:
Cha nghe nói rằng từ dạo trở về từ Trung Quốc sau cuộc rút quân của người Nhật, K đã liên tục nhập viện tâm thần rồi lại xuất viện. Một ngày kia, cha tình cờ gặp ông ta ngoài phố, và không biết tại sao đã đi đến quyết định ông sẽ đến nhà thăm cha vào một ngày nào đó. Có một truyền thuyết về một nho sĩ thuộc cổ phái Bách quan (Hyakken) đã dán hai câu đối trước cửa nhà mình. Một câu của Ota Nanpo[1], “Tiếp khách là điều phiền tôi nhất/ Nhưng không phiền nếu bạn là khách”. Câu kia nhại lại câu trước: “Tiếp khách là điều tôi thích nhất/ Nhưng không thích nếu khách là bạn”. Ôi, cha không có can đảm dán câu thứ hai lên cửa, nhưng thật tình, cuộc thăm của người như K sắp là điều ít thú vị nhất mà cha nghĩ tới. Cha đã cố gắng ra ý cho ông ta hiểu mình không muốn đón tiếp, nhưng K, một người đàn ông bất thường, chẳng bao lâu đã đến thăm. Cha nhớ việc này diễn ra trước khi con ra đời.
Cho cha làm sáng tỏ rằng K không có vẻ điên khùng chút nào; chẳng hạn, không có vẻ gì là làm ta bất an trong ánh mắt của ông. Đúng là ông gầy gò và ăn mặc như gã lang thang, nhưng điều này không khác thường với nước Nhật thời hậu chiến. Nhưng người ta không thể không để ý đến cái túi thể thao to bằng da trông đắt tiền mà ông luôn đeo trong thị trấn. Ông cũng mang theo nó đến nhà cha.
Cả hai người không nói chuyện gì đặc biệt suốt một hồi, rồi ông ta đột ngột đổi đề tài.
“Ông có biết về loại người hình dạng cổ quái được mô tả trong Sơn hải kinhvà trong Sưu thần kí không?
“Tôi chỉ biết một bộ lạc với giống dân có ba đầu, người đầy lông lá, bị buộc phải đi xây Vạn lí Trường Thành, loại người khổng lồ này có thể nuốt chửng ba ngàn con yêu tinh–”
“Ông biết khá đấy. Thật là ấn tượng! Trong số các bộ lạc kì dị đó có giống Thổ dân với cái đầu của họ bay được”.
“Tôi chưa hề nghe tới”.
“Đầu họ sẽ lìa khỏi thân thể và bay quanh vào giấc nửa đêm”.
“Thật là đau đớn hết sức”.
“Không phải mộtcái nạn mà một số cá nhân đặc thù mắc phải đâu. Tất cả mọi người trong bộ lạc, già hay trẻ, nam hay nữ, đều như thế cả. Nhân tiện cho hỏi, ông còn độc thân chứ?
“Tôi đã kết hôn năm ngoái. Nhà tôi đi vắng từ hôm qua, về thăm cha mẹ để lo một việc gia đình”.
“Tôi cũng đã sống với một người đàn bà”
“Sao lại ở thì quá khứ?”
“Người 'đàn bà' này thực ra là một cô gái mười bảy tuổi. Ông biết mà, cái cô gái trông giống người Hoa mà tôi đem về nhà – đúng ra cô ta đã theo tôi”.
“Tôi nhớ. Khi mà ông rửa sạch bụi bặm rồi, cô ta biến thành một người đẹp tuyệt trần”.
“Ồ, rồi cô ấy lớn lên”.
“Tự nhiên thôi. Tôi hiểu, ông đã trở thành một Thái tử Genji, người đã ngủ với Murasaki, người mà chàng đã nhận nuôi nấng dạy dỗ”.
Khi thốt câu nói đùa này cha quên rằng K bị mất trí. Nhưng K dường như không thấy bị xúc phạm; chỉ mỉm cười, đôi mắt buồn không thể tả của ông giống như mặt trời mùa đông.
“Chúng tôi không thể kết hôn. Li là con gái nuôi hợp pháp của tôi. Thế mà, một đêm kia tôi đã lén vào buồng ngủ của nàng. Vì lí do nào đó, nàng muốn ngủ một mình từ khi còn bé, vì thế chúng tôi luôn ngủ riêng. Cứ mường tượng vẻ dịu dàng biết bao trên gương mặt nàng lúc đang ngủ, tôi không thể nào cưỡng lại mong muốn vào xem nàng. Tự nhủ rằng tôi sẽ chỉ nhìn vào gương mặt nàng thôi, tôi đã nhìn trộm vào buồng – và thấy nàng không có gương mặt”.
“Không có gương mặt?”
“Nàng không có đầu. Tôi tái mét, cho rằng nàng đã bị giết. Rồi tôi nhận ra không hề có máu me. Hơn nữa, dù không có đầu nhưng thân thể nàng dường như còn sống; bộ ngực đầy đặn phập phồng lên xuống, tuy tôi không biết nàng hít thở ra sao khi không có đầu. Giữa ngực nàng, mồ hôi còn lóng lánh. Thế nhưng, nàng không có đầu”.
“Vậy nàng thuộc giống Thổ dân với cái đầu biết bay”.
“Dường như ông không ngạc nhiên lắm”.
“Dĩ nhiên là tôi ngạc nhiên”.
Cha đã cẩn thận cố không kích động người đàn ông tâm thần bất ổn này, vì câu chuyện của y có lẽ sắp lên tới cực đỉnh.
“Tôi đã ngạc nhiên. Tôi đã hoang mang. Cũng thế thôi, tôi đã biết đến những cảm xúc khuấy động vượt ngoài mọi luân thường đạo lí. Đầu tôi cảm thấy nóng hổi. Li không đầu mà vẫn còn sống, không ý thức hay trí năng.
Tôi sờ vào bàn tay nàng, ấm và mềm. Nó rịn mồ hôi khi tôi nắm chặt. Bên dưới tấm mền, đôi chân nàng hơi dạng ra. Đôi chân của Li khác với của bất cứ đàn bà Nhật nào, chúng dài và thẳng, còn bàn chân thì tuyệt xảo như ngà chạm.
“Không có gì xảy ra đêm đó. Buổi sáng Li vui tính như mọi khi. Không có gì ám chỉ đến sự cố dị thường của đêm hôm trước. Đêm hôm sau cũng vậy – không diễn biến thêm. Có vẻ như chính Li cũng không biết rằng chiếc đầu của nàng lìa khỏi cơ thể và bay đi. Nếu biết, có thể nàng đã buộc lại để nó không thể bay đi.”
“Nàng không thể mách lại nếu nàng bị quấy nhiễu trong lúc cái đầu lìa xa?
“Cái đầu nàng thì không thể mách lại, dĩ nhiên. Tuy thân thể nàng chắc phải biết. Cuối cùng, một đêm kia tôi nằm bên nàng Li không đầu. Sau đó tôi đã làm tình với nàng mỗi đêm. Thân thể không đầu của nàng như đang ngủ; nó phản ứng mơ hồ khi tôi chạm vào. Rút cục, hình như nó học biết cảm nhận lạc thú; những động tác của thân thể chúng tôi đã trở nên phối hợp khá tốt. Một đêm nọ, thân thể của Li run lên một cách khác thường, tứ chi nàng quấn quanh tôi, siết chặt lấy tôi hết sức. Tôi gần như thét lên sợ hãi; tự hỏi nếu như chiếc đầu của nàng đã quay về và lạc thú của Li đã chấm dứt, hoặc giả có con quái vật của nhục dục đang ráng siết chặt tôi đến chết. Nhưng tôi đã tỉnh táo lại để thấy nàng vẫn không có đầu. Như mọi khi, bề mặt của cái cổ nàng cảm thấy như một vành môi ướt. Tôi phát hiện rằng cái thân thể không đầu sẽ trào dâng lạc thú nếu tôi liếm vào bộ phận ẩm ướt kia. Chiếc đầu của Li hình như chẳng biết gì về điều này. Thân thể nàng không thể báo cho cái đầu nàng biết về những kinh nghiệm của nó về đêm.”
“Cái đầu nàng đã bay đi đâu mỗi đêm?” Cha đã cắt ngang, vì không thể chịu đựng để hắn cứ tiếp tục như thế.
“Nói về cái đầu của nàng...” K cười gằn một cách kì quặc.
Thật không thoải mái chút nào khi phải nghe tiếng cười gằn điên dại đó. “Cái đầu nàng chắc không phải tình cờ mà đi thăm một người tình bí mật qua chuyến mộng du hằng đêm?” Cha nói, cố làm cho y chấm dứt ý tưởng.
“Hẳn ông không tin điều này. Một ngày kia, với vẻ mặt nghiêm trang, Li thú nhận với tôi, “Cha ạ, con đã yêu một người. Con đã chiêm bao lén đi thăm anh ta mỗi đêm”. Tất nhiên người mà nàng yêu không phải là tôi”.
“Ông có tràn ngập ghen tuông không?”
“Không đơn giản thế. Tôi cảm thấy như bất cứ người cha nào với đứa con gái đã lớn, hay như Thái tử Genji, khi Takamura, một trong những người con gái nuôi đã bị Tướng quân Higeguro đem đi. Nhưng thật tình, tôi cảm thấy như đang nói với nàng, “Vậy sao? Ồ, con đã lớn rồi, giờ con yêu kẻ nào đó. Đi đi, đi khỏi và cưới hắn đi! Nhưng để thân thể con lại. Chỉ có cái đầu con được phép đi thôi”.
“Thật kinh khủng”.
“Tôi không thật sự nói câu đó với nàng. Dù thế đi nữa, Li bắt đầu khóc. “Con không thể cưới anh ta”. Nàng nói. “Anh ấy đã kết hôn rồi”.
Cha thấy không thể chịu đựng nghe lâu hơn được. Một lần nữa cha giục y chấm dứt câu chuyện.
“Ông nói đúng”, ông ta kết luận. “Tôi ghen tuông như bất kì ai trong trường hợp đó. Một đêm, trong cơn ghen, tôi đã làm một chuyện vô cùng ngu xuẩn. Sắp bình minh, cái đầu của Li trở về nhà sau khi gặp gỡ người tình. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó bay: nó bay như một con ong lớn, dùng đôi tai thay đôi cánh – như tôi đã nghe nói về những chiếc đầu biết bay của giống Thổ dân. Cái đầu của nàng trông có vẻ phấn chấn và sung sướng, chính điều này làm tôi giận dữ. Ngay lúc đó, tôi đã che kín thân thể nàng bằng tấm trải giường để cái đầu nàng không thể nào tự gắn lại. Cái đầu nàng trông khắc khoải và lượn quanh, nhưng nó không cầu xin tôi tha thứ. Dường như nó đang đau đớn. “Nhìn vào chính mình đi – thật đáng đời!” Tôi đã nghĩ thế. Chẳng bao lâu, cái đầu của Li tắt thở”.
“Sao ông có thể tàn nhẫn đến thế!”
“Tôi biết, nhưng đến lúc hối tiếc chuyện mình làm thì đã quá trễ. Gần như tức thời, cái đầu của Li khô héo, nhăn nheo, và teo lại thành một kích thước nhỏ không thể tin nổi. Nó đây nè.
Nói xong, K mở cái túi vốn không thích hợp chút nào với bộ quần áo lôi thôi của ông, rồi lấy cái đầu ra – cha không kịp ngăn y lại. Cha gần như thét lên. Trông nó như một cái đầu bằng đất nung. Một khi người ta nhìn vào nó, thật khó rời mắt. Đặc biệt là khó với cha – trước mắt cha là những gì còn lại của một gương mặt không thể nào quên được đã từng bay đến thăm cha mỗi đêm khi nó còn sống.
Tất nhiên, điều đó cha tôi không nói cho Ông K biết. Cái đầu của Li xinh đẹp đã bay đến với cha tôi mỗi đêm. Lần đầu, ông nghe tiếng gì đó như cánh chim cọ quẹt lên ô cửa kính, và một âm thanh như tiếng mèo con kêu meo meo dịu dàng. Tuy cha tôi không kể tôi nghe những chi tiết đó, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra họ trò chuyện với nhau như thế nào, khi ông mang nó vào trong nhà và vuốt ve mái tóc giá lạnh rủ lên mặt bàn giấy. Tôi không thể nhìn vào mặt cha tôi khi ông nói điều này. “Mẹ của con chẳng bao giờ biết về chuyện này. Cha nghĩ cha sẽ kể cho con nghe một ngày nào đó, bởi vì...” Cha tôi do dự.
“Để cha kết thúc với K trước tiên. Sau khi K “giết” cái đầu của Li, thân thể của nàng vẫn còn sốngvài ngày. Trước khi nó khô héo và chết đi, một bé gái đã sinh ra từ cơ thể không đầu đó. K bị bắt giữ vì tội cưỡng hiếp và chặt đầu con gái nuôi, nhưng không bị truy tố vì ông đã được chẩn đoán bị tâm thần phân liệt. Cha đã nhận nuôi bé gái đó và nuôi nấng nó như con gái của mình. Đó là mọi thứ cha phải nói cho con biết. Cha không dám khám nghiệm xem con có bị di truyền căn bệnh đó không”.
Sau cái chết thình lình của cha, tôi đã tự mình kể đi kể lại câu chuyện này. Cho đến nay tôi không có người yêu, cũng không gặp người trong mộng. Tôi không nghĩ rằng cái đầu mình đã bắt đầu biết bay. Tôi sẽ không bay—cho đến cái ngày tôi biết yêu.
Nguồn: Kurahashi Yumiko, The Woman with the Flying Head and Other Stories, translated by Atsuko Sakaki, An Eastgate Books 1998
[1] Ōta Nanpo (Đại điền Nam mẫu, 1749-1823), còn có bút hiệu là Độc sơn nhân (Shokusanjin), là văn nhân có ảnh hưởng lớn, và là nhà thư pháp, nhà thơ vào cuối thời Edo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét