Hà Vũ Trọng dịch
Chương Một
Hồng Bà dùng mánh khoé lay động phu nhân
Phu nhân kiên tâm ôm chặt tiểu hoà thượng

Nhớ lại chuyện dĩ vãng, nhớ tới những duyên kiếp trước. Làm sao quen được nỗi cô quạnh này, nhất là trong đêm lạnh lẽo tưởng chừng vô tận. Thật đáng thương, nàng khêu lại ngọn đèn sắp tàn, quét đi tàn lửa cuối cùng còn sót lại.
Dù tiếng sáo vẫn còn văng vẳng, cơn đam mê vẫn chưa thoả, làm sao nàng chịu nổi giấc ngủ cô miên. Tiếc cho thân không thể chắp đôi cánh, những giấc mơ còn dang dở.
Nỗi tiếc nuối càng sâu đậm, đam mê càng bùng cháy dữ dội, những lời nói mê chỉ thốt ra trong giấc ngủ. Thân thể nàng lạnh lẽo, cay đắng, chỉ còn tiếng thở dài và than vãn.
Bài từ theo thạch điệu, “Phượng Hoàng đài ức xuy tiêu", miêu tả một đêm tĩnh lặng, bị thúc đẩy bởi dục vọng. Cả đàn ông và đàn bà đều khao khát được bên nhau, tìm kiếm khoái lạc ở bên dưới rốn. Trong khi bọn đàn ông, sau khi xuất tinh, chỉ có thể tận hưởng một lúc, nhưng phụ nữ lại sẵn lòng đón nhận những đợt xuất tinh, càng nhiều càng tốt, thậm chí đến khi kiệt sức, họ vẫn không chịu dừng lại. Tại sao lại như vậy? Bởi vì đàn ông mang tính hoả, khi bị dội nước, ngọn lửa của họ sẽ tắt đi một nửa; còn đàn bà mang tính thuỷ, khi bị lửa đốt, nước của họ lại càng nóng hơn. Bài hát "Li giang oán" đã chứng minh điều này: "Ánh đèn xiên xiên về phía nam khi màn đêm buông, đêm tĩnh lặng. Tiếng đồng hồ nước nhỏ giọt chậm rãi, mái tóc nàng mới chải, nàng trễ nải cởi bỏ quần áo, lười tận hưởng hoàng hôn, sợ nhìn lên vầng trăng trên đường chân trời. Nước mắt chảy như máu trên cổ áo nàng, trong khi những người khác đều mặc áo lụa, mồ hôi đầm đìa, nàng chỉ cảm thấy ngọn lửa đã nguội lạnh trong khi trái tim nàng vẫn nóng bỏng."
Qua bài ca từ này, người ta nhận ra rằng ngọn lửa ham muốn của phụ nữ đặc biệt mãnh liệt, nếu không bị khiêu khích, họ sẽ giữ kín; nhưng một khi được khơi dậy thì không gì có thể ngăn cản được họ.
Câu chuyện kể rằng vào cuối thời nhà Nguyên, có quan tri huyện họ Dương, quê ở Dương Châu. Ông ta tích lũy được gia tài lên đến hàng vạn lượng bạc bằng những thủ đoạn bất chính. Vợ ông, Uông phu nhân, vốn là con gái của Uông Thiên Hộ, một tướng quân ở Giang Tây. Năm 15 tuổi, nàng kết hôn với Dương làm vợ thứ. Năm 17 tuổi, sinh được một con gái tên là Trưởng Cô, đã được hứa hôn với con trai của một thương gia tên là Lý Tân Thành.
Bà Tử nói: "Ta có một trò hay, nhưng không thể biểu diễn
vào ban ngày được." Phu nhân nói: "Không sao, bà ở lại đây cả đêm
cũng được. Giờ chúng ta ra sảnh sau ngồi nhé." Nghe vậy, Bà Tử cùng phu
nhân và tiểu thư lên sảnh. Trời đã nhá nhem, họ vừa ăn tối xong. Phu nhân bảo
Trưởng Cô và nha hoàn đi ngủ rồi đóng cửa lại. Phu nhân nói: "Má Má có ý
tưởng nào hay ho để ngủ ngon giấc không? Chúng ta cùng vui
chơi một chút nhé." Bà Tử nói: "Vì phu nhân muốn vui vẻ, cũng không
khó đâu." Bà Tử lấy ra một bó bấc đèn, dài khoảng ba thốn, châm lửa và gọi
phu nhân đến xem.
Phu nhân tiến lại gần ngọn đèn, thấy bấc đèn nhanh chóng lập loè rồi bùng cháy, đột nhiên một giọt dầu nhỏ xuống bàn lập tức biến thành một vị tiểu tăng nhỏ xíu, cao khoảng ba thốn. Vị tiểu tăng nhảy vài vòng rồi tiến lại gần phu nhân để hỏi. Phu nhân sợ đến nỗi mồ hôi lạnh túa ra. Bà Tử nói: "Đây là con trai ta. Nếu phu nhân chịu chăm sóc nó, đảm bảo phu nhân sẽ vui sướng." Bà Tử gọi: "Con trai ta, mau khấu đầu phu nhân nào." Vị tiểu tăng bước tới với nụ cười toe toét và nói: "Khấu lạy phu nhân." Bà Tử cười nói: "Con trai ta, giờ đi ngủ với phu nhân nào, ta sẽ quay lại."
Phu nhân hỏi tiểu hoà thượng: "Cậu có cái thứ để rưới
nước không?" Tiểu tăng vén vạt y dưới lên và nói, "Có chứ." Phu nhân thấy nó chỉ cỡ như bấc đèn, liền cười,
"Vô dụng! Vô dụng! Cái cán chổi của lão gia nhà ta dài sáu thốn, dày lắm, vậy
mà còn chưa ăn thua, huống chi cái của cậu thì làm được gì?"
*một thốn hay tấc xưa, đại khái bằng đốt ngón tay thứ hai của ngón giữa.
Tiểu hoà thượng cười khúc khích rồi luồn vào trong quần của phu
nhân, liếm âm hộ nàng một cách bừa bãi. Phu nhân vô cùng khó chịu, cảm thấy tê dại, vừa ngứa ngáy lại vừa tê cứng. Phu nhân cố gắng kéo cậu ta ra, nhưng tiểu
hoà thượng chui tuột vào sâu hơn, cuối cùng xâm nhập hoàn toàn vào trong. Phu
nhân chỉ có thể nằm ngửa, để mặc hắn chơi giỡn. Như bài thơ "Thanh
Giang" miêu tả: "Cái đầu trọc của hắn sáng bóng như tuyết, vùi vào giữa
nhuỵ hoa, cuộn trào mềm mại như bông, lại căng cứng và nóng bỏng, như thợ mỏ tìm
ngọc quỳnh xếp lớp, một nga nương vừa sung mãn vừa mảnh mai.
Không hay biết, nha đầu Noãn Ngọc cũng háo hức muốn xem trò
ảo thuật của Bà Tử, ả lặng lẽ lên cầu thang. Nghe thấy những tiếng rên rỉ
của bà chủ trong phòng, ả nhìn vào, thấy phu nhân nằm ngửa trên ghế dài, hai chân giơ
lên trời, liên tục cử động
vừa gọi người yêu của mình. Noãn Ngọc nói thầm, 'Bà Tử đâu rồi? Sao phu nhân lại ra như thế này?' ả không nhịn được cười. Tiểu tăng nghe thấy tiếng cười liền
nhảy ra xem. Noãn Ngọc giật mình kêu lên, 'Ôi trời!' rồi ngã lăn xuống cầu
thang.
(còn tiếp)

































Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét