Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017

DI CHÚC CỦA LEONARDO DA VINCI



 Hà Vũ Trọng dịch


Đây là bút kí viết tay cuối cùng của Leonardo.

DI CHÚC CỦA LEONARDO
23 tháng 4, 1519

Hãy cho mọi người hiện tại và tương lai đều được biết, tại triều đình của Điện hạ chúng ta, Vua ngự ở thành Amboise. Trước mặt chúng ta, đích thân Tiên sinh Leonardo da Vinci, hoạ sĩ của nhà Vua, hiện đang lưu trú ở lâu đài Cloux [Clos Lucé] gần thành phố Amboise, nhận xét phải lẽ rằng cái chết tất định và thời điểm bất định của nó, đã thừa nhận và tuyên cáo nơi triều đình nói trên và trước mặt chúng ta, ông theo chính bản của những văn kiện này, di chúc và tuyên cáo di chúc cuối cùng của ông như sau:    
      Đầu tiên, ông phó thác linh hồn mình cho Chúa, Thượng đế Toàn năng, và cho Thánh Maria Đồng trinh quang vinh, và cho Thánh Michael, cho tất cả các thiên thần cùng các thánh nam nữ trên Thiên đàng.  
     Điều 1. Người lập di chúc mong muốn được chôn cất trong giáo đường Thánh Florentin xứ Amboise, và thân thể của ông sẽ được mang tới đó bởi các giáo sĩ của giáo đường.
      Điều 2. Thân thể của ông từ địa điểm nói trên tới giáo đường Thánh Florentin, có thể được theo sau bởi ban chấp hành, tức bởi viện trưởng và giáo trưởng, hoặc do người đại diện và các giáo sĩ của giáo đường Thánh Denis ở Ambroise, cũng vậy, bởi các tiểu chức của nơi chốn ấy; và trước khi thân thể được mang tới giáo đường, người lập di chúc này mong muốn nơi giáo đường Thánh Florentine, ba thánh lễ lớn sẽ được cử hành bởi phó tế và phụ phó tế và vào ngày mà ba thánh lễ lớn này cử hành, ba mươi thánh lễ nhỏ cũng sẽ được làm tại giáo đường Thánh Gregory.  
      Điều 3. Trong giáo đường Thánh Denis đã nói những buổi lễ tương tự sẽ được cử hành như trên.
      Điều 4. Cùng các điều như thế sẽ được làm ở giáo đường của các giáo sĩ và các tiểu chức.
      Điều 5. Người lập di chúc nói trên tặng và để lại cho Tiên sinh Francesco da Melzo, nhà quý tộc ở Milan, để đền đáp đối với những hậu ái và chiếu cố trong quá khứ, tất cả số sách vở của người lập di chúc hiện tại sở hữu, cùng những dụng cụ và những bức chân dung thuộc về nghệ thuật và thiên chức của ông như là hoạ sĩ.
      Điều 6. Cũng người lập di chúc này tặng và để lại từ nay và mãi mãi về sau cho Batista de Vilanis một nửa, tức là phần chia đôi của khu vườn nho của ông, ở ngoại thành Milan, còn nửa kia của cùng khu vườn tặng cho đồ đệ Salai; trong khu vườn đó Salai đã xây và dựng một căn nhà từ nay về sau vĩnh viễn là tài sản của Salai, những người thừa kế và nối nghiệp của ông; và đây là sự đền đáp cho những phục vụ chu đáo và tử tế mà de Vilanis và Salai, những người hầu cận, đã làm cho ông trong quá khứ đến nay.
     Điều 7. Người lập di chúc nói trên tặng cho Maturina người hầu gái, một cái áo khoác làm bằng vải đen tốt viền lông thú, một...  bằng vải, và hai đồng ducat trả một lượt; và việc này cũng để đền đáp, vì trong quá khứ Maturina đã phục vụ ông chu đáo.
      Điều 8. Ông mong muốn trong đám tang của ông, với 60 cây nến nhỏ do 60 người dân nghèo rước theo, và sẽ do Melzo trả công tuỳ ý cho họ, còn số nến này sẽ được phân phát cho bốn giáo đường nêu trên.
      Điều 9. Người lập di chúc tặng mỗi giáo đường nói trên 10 cân Anh sáp nến dày và được đặt trong những giáo đường nói trên dùng ngày mà các lễ này được cử hành.
      Điều 10. Tiền bố thí cho người nghèo của bệnh viện Hôtel-Dieu và cho bệnh viện Thánh Lazare d’Amboise và, cho mục đích này, sẽ được tặng và chi trả cho quỹ của cùng hội tương tế đó, tổng số là 70 soldi của xứ Tours.
      Điều 11. Người lập di chúc di tặng cho Tiên sinh Francesco Melzo nói trên, với sự hiện diện và đồng ý, khoản tiền hưu bổng còn lại của ông và tổng số tiền mà người ta nợ ông từ quá khứ cho đến ngày ông mất sẽ do người nhận hoặc là người quản lí hay tổng thủ quỹ là Ông Johan Sapin, và mỗi khoản và mọi khoản tiền mà ông đã nhận từ Sapin đã nói trên về khoản hưu bổng đã nói, trong trường hợp ông qua đời trước Melzo chứ không phải cách khác; những số tiền này hiện tại trong sở hữu của người lập di chúc ở tại Cloux đã nói, như ông đã nêu. Cũng vậy, ông di tặng cho Melzo tất cả và mỗi y phục của ông mà ông hiện sở hữu tại Cloux đã nói, tất cả là để đền đáp lại những phục vụ chu đáo và tử tế đối với ông trong quá khứ đến nay, cũng như trong việc chi trả cho sự phiền phức mà ông có thể gây ra liên quan đến việc thực thi bản di chúc này, tuy nhiên, tất cả những khoản này sẽ tính vào chi phí của người lập di chúc nói trên.       
      Ông chỉ định và mong muốn tổng số tiền 400 scudi trong sở hữu của ông trong tay người thủ quỹ của Santa Maria Nuova ở thành phố Florence được tặng cho các em trai hiện đang sống ở Florence với tất cả lợi nhuận và lợi tức dồn lại cho đến nay, và đến kì trả từ những người thủ quỹ nói trên cho người lập di chúc với 400 scudi đã nói, bởi vì chúng được kí thác bởi người lập di chúc với những thủ quỹ.
      Điều 12. Ông mong muốn và chỉ định cho Tiên sinh Francesco de Melzo vẫn là người đơn độc và duy nhất thi hành di chúc của người lập di chúc, và bản di chúc sẽ được thi hành theo nghĩa đầy đủ và trọn vẹn phù hợp với những gì ở đây đã được trình thuật và được nói ra, được chủ trương, được giữ vững và tuân thủ, Tiên sinh Leonardo da Vinci, người lập di chúc đã uỷ nhiệm, đã tặng dữ và còn tặng dữ bằng những văn kiện này cho những người thừa kế và kế nghiệp với tất cả tài sản của ông, cả động sản cả bất động sản, hiện có và sẽ có, và đã từ khước và minh nhiên hiện từ khước bằng những văn bản này tất cả và từng điều trái với những văn bản này.    
      Làm tại nơi chốn đã nói ở lâu đài Cloux trong sự hiện diện của Thầy cả Tinh thần Fleri, tư tế của giáo đường Thánh Denis tại Amboise, của  Guglielmo Croysant, giáo sĩ và tuyên uý, của thầy cả Cipriane Fulchin, Sư huynh Francesco de Corton, hay Francesco da Milano, một sư huynh của Tu viện dòng Anh em hèn mọn (Minorites) ở Amboise, là những nhân chứng được triệu tập và được yêu cầu cho mục đích này với sự công chứng của cung đình với sự hiện diện của Tiên sinh Francesco de Melzo nói trên, người chấp nhận và đồng ý cùng với những điều khoản ấy, đã hứa bằng đức tin và ông sẽ quản lí cho chúng tôi một cách đích thân và thề không làm hoặc nói hoặc hành động bất cứ điều gì trái lại. Và được tiên sinh yêu cầu đóng bằng dấu triện hoàng gia vào hợp đồng pháp lí tại Amboise như bằng chứng của đức tin thiện hảo.      
      Làm vào vào ngày 23 tháng 4 năm 1518 trước lễ Phục sinh.[1]
      Và ngày 23 tháng 4 năm 1518 này, với sự hiện diện của Tiên sinh Guglielmo Borian, công chứng viên Hoàng gia trong cung đình địa hạt khâm sai xứ Amboise, thừa nhận Tiên sinh Leonardo da Vinci đã tặng và để lại bằng di chúc cuối cùng của ông cho Tiên sinh Baptista de Vilanis, với sự hiện diện và đồng ý về quyền hưởng dụng nước mà Vua Louis XII được tưởng nhớ vì ngoan đạo ấy vừa mới quá cố, đã ban cho da Vinci, thông lượng (stream) của dòng kênh Santo Cristoforo trong công quốc Milan để thuộc về Vinanis vĩnh viễn trong những lề lối và cung cách mà vị thân sĩ nói trên đã làm tặng dữ này trong sự hiện diện của Tiên sinh Francesco de Melzo, thân sĩ của Milan, và trong sự hiện diện của tôi.
      Và cùng ngày nói trên, tháng 4 năm 1518, Leonardo da Vinci đã trao di chúc cuối cùng của ông cho Tiên sinh Baptista de Vilanis, có mặt và đồng ý, mỗi và mọi vật phẩm về đồ đạc và dụng cụ trong căn nhà ông hiện tại ở lâu đài Cloux nói trên, trong trường hợp de Vilanis vẫn còn sống sót sau ông Leonardo đã nói, trong sự hiện diện của Tiên sinh Francesco Melzo và của tôi, Công chứng viên, và Borian.

Ngày 2 tháng 5 năm 1519, Leonardo qua đời tại lâu đài Cloux.
Ngày 1 tháng 6 năm 1519, Francesco Melzi từ Amboise viết thư cho các em trai của Leonardo về cái chết của ông. Bản di chúc đã có hiệu lực do chiếu chỉ hoàng gia và được phát đi ngay vừa khi tìm ra người tín nhiệm. Trong khi đó ông muốn trình báo rằng Leonardo đã để lại cho ông tài sản ở Fiesole và 400 scudi gửi vào với 5 phần trăm lợi tức trong quỹ của Santa Maria Nuova ở Florence.
      Ông viết: ‘Tôi biết rằng huynh đã được báo tin về việc qua đời của Danh sư Leonardo, người anh của huynh, đối với tôi ông như một người cha ưu tú nhất, với cái chết của ông, tôi không thể nào biểu lộ được nỗi đau đớn mà mình cảm nhận; và chừng nào những chi thể này của tôi còn tồn tại tôi sẽ suốt đời đau buồn, thật vậy, vì ông tỏ ra với tôi từng ngày bằng tình thương và tận tuỵ nồng ấm nhất. Thật đau đớn cho ai mất mát một con người như thế, vì tạo hoá không thể nào lại sinh ra một người như ông. Giờ đây Thượng đế Toàn năng đã ban cho ông sự yên nghỉ đời đời’.      
      Ngày 12 tháng 8 năm 1959. Trước cổng vào của giáo đường Thánh Florentine ở Amboise, ghi hàng chữ: ‘Trong hồi lang (cloister) của giáo đường này chôn cất Tiên sinh Leonard de Vincy, người Milan cao quý, hoạ sĩ, kĩ sư, và kiến trúc sư đầu tiên của nhà Vua, nhà cơ giới Quốc gia, và có thời là đổng sự về hội hoạ của Công quốc Milan’.         



[1] Ngày tháng theo niên lịch Pháp. Vào năm 1518, lễ Phục sinh nhằm ngày 4 tháng 4, trong khi vào năm 1519 nó nhằm ngày 24 tháng 4. Vì vậy, bản di chúc được viết vào ngày 23 tháng 4 năm 1519, chín ngày trước khi ông mất.

  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét