Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017

SUY TƯ VỀ NHÂN SINH



Leonardo da Vinci
Hà Vũ Trọng dịch




Những suy tư này gợi ra do những kinh nghiệm của Leonardo về đời sống và về những đường lối của con người, được viết tuỳ hứng giữa những ghi chú khác.

I.                   ĐỜI SỐNG QUA ĐI


Những gì đẹp trong con người qua đi và không bền vững.

Cái này xô cái kia xuống. Bằng những thỏi vuông này mang nghĩa cuộc sống và những tình trạng của con người.

Chúng ta bị những hứa hẹn lừa phỉnh và được thời gian làm tỉnh mộng. Và cái chết cười nhạo những lo toan của chúng ta; những lo âu của đời sống chẳng là gì.

Kẻ cực ngu là luôn thiếu vì sợ thiếu; và đời y bay mất trong khi y còn hi vọng hưởng thụ những thứ tốt đẹp mà y đã kiếm được với bao nhọc nhằn.

Kẻ có nhiều của nhất thì sợ mất nhất.

Ôi Thời gian, kẻ làm tiêu ma mọi vật! Mi huỷ diệt mọi vật và ngấu nghiến mọi vật bằng hai hàm răng cứng của năm tháng từng chút từng chút trong cái chết dần mòn. Helen, khi nàng ngắm trong gương và thấy những vết nhăn tàn tạ mà tuổi già đã ghi dấu trên gương mặt, nàng khóc và tự hỏi tại sao nàng đã hai lần để bị cuốn đi. Ôi Thời gian kẻ làm tiêu ma mọi vật! Ôi tuổi tác đố kị, vì đó mọi vật bị tiêu ma!

Cuộc đời khốn khổ không nên qua đi mà không để lại chút kí ức gì của chúng ta trong tâm trí người đời.

Chì: Da—một cục chì kép trước nó sau một túi da nhỏ đầy khí, khi hạ xuống sẽ cho ngươi thấy giờ khắc. Chúng ta không thiếu những đường lối và phương tiện để chia và đo những ngày này khốn khổ của chúng ta, mà lẽ ra niềm vui của chúng ta là không tiêu phí và qua đi vô ích và không ngợi khen, và không để lại chút ghi chép về những ngày này trong tâm trí con người; để cho dòng đời khốn khổ của chúng ta không vứt đi vô ích.  

Hỡi ngươi đang ngủ, ngủ là gì? Ngủ giống chết. Ôi, tại sao không để lại công cuộc của ngươi sao cho sau khi sau cái chết, ngươi còn giữ lại chút gì giống như cuộc đời hoàn hảo, hơn là trong khi sống làm ngươi giống như người chết bất hạnh bằng ngủ vùi.

Tránh xa những môn học trong đó công cuộc và hậu quả chết cùng người làm việc.

Tôi vâng theo ngài, Thượng đế, trước tiên vì tình thương yêu mà hợp lẽ tôi nên mang tới ngài; thứ nhì bởi vì ngài có thể rút ngắn hoặc kéo dài đời sống con người.

Trong những con sông, nước mà bạn chạm tới là cái cuối cùng của cái đã đi qua và cái đầu tiên của cái đang tới: thời gian hiện tại cũng thế. Đời sống nếu khéo dùng là trường thọ.

Tuổi tác khi bay âm thầm lướt đi và lừa gạt người này kẻ khác; không gì thoáng qua hơn là những năm tháng, nhưng ai gieo đức hạnh thì gặt danh dự.

Khi thanh xuân hãy kiếm lấy cái có thể phục hồi những tàn phá của tuổi già; vì nếu bạn có lưu tâm rằng tuổi già có khôn ngoan làm thức ăn, thì bạn sẽ tinh tiến khi còn trẻ, để tuổi già của bạn không thiếu cúng dường.

Khi tôi nghĩ rằng tôi đang học cách sống thì tôi đã đang học cách chết.

Với kẻ tham vọng và của đời, cả cái đẹp của thế gian cũng không đủ vừa lòng, thì rồi sẽ ăn năn là đã phí phạm cuộc sống và họ sẽ chẳng có lợi lạc cũng như cái đẹp của thế gian.

Một ngày sống hay mang lại giấc ngủ hạnh phúc, vậy đời sống khéo dùng mang lại cái chết hân hoan.

Mọi cái ác đều để lại u sầu trong trí nhớ, ngoại trừ cái ác tối cao, cái chết nó huỷ diệt trí nhớ này cùng đời sống.

Con người khóc than thời gian vút qua một cách sai lầm, buộc tội nó là quá mau lẹ, mà không nhận thấy rằng thời kì của nó là đủ đầy. Nhưng trí nhớ tốt mà thiên nhiên đã phú bẩm cho chúng ta khiến cho mọi thứ qua xưa dường như hiện tiền.

Phán đoán của chúng ta không tính thật đúng và thích hợp những sự việc xảy ra, ở những thời kì khác nhau; bởi vì nhiều thứ xảy ra nhiều năm trước sẽ có vẻ gần như liên hệ với hiện tại, và nhiều thứ mới đây lại có vẻ xưa, trải lui tới thời trẻ xa lắc của chúng ta. Với con mắt cũng thế, với những vật ở xa khi được mặt trời chiếu sáng dường như ở gần mắt, trong khi nhiều vật ở gần lại dường như xa xăm.

Hãy ngắm nhìn niềm vi vọng và ao ước trở về quê và quay lại trạng thái nguyên sơ hỗn mang thì giống như con thiêu thân với ngọn đèn, và giống như con người hằng mong mỏi mỗi mùa xuân mới và mỗi mùa hè mới, nhìn hướng tới với niềm vui và những tháng mới và những năm mới, ngỡ rằng những thứ y mong mỏi sao tới quá chậm; và y không thấy rằng y đang mong mỏi sự huỷ diệt của chính mình. Nhưng sự mong mỏi này trong tinh chất, là thần tính của các nguyên tố, thấy nó bị giam như linh hồn bên trong thân thể của con người mãi mong mỏi quay về với kẻ gửi tới; và tôi muốn bạn biết rằng cũng cái mong mỏi này là tinh chất cố hữu trong tự nhiên, và và rằng con người là một rập khuôn của thế giới.

Trong những điều vĩ đại thấy được giữa chúng ta thì sự hiện hữu của cái Không là lớn nhất. Cái này ngụ trong thời gian, và vươn tứ chi vào trong quá khứ và tương lai, và với tứ chi này lấy vào tự thân tất cả những công cuộc đã qua và những công cuộc sẽ tới, của cả tự nhiên và của cả muôn loài, và không sở hữu gì của cá hiện tại không thể phân chia. Tuy nhiên nó không vướn tới yếu tính của bấ cứ cái gì. 

Tính không không có trung tâm, và biên giới của nó cũng là tính không.

Đối phương của tôi bảo rằng tính không và hư không là một và đồng nhất, thực ra có hai danh xưng tách biệt để người ta gọi nhưng không tồn tại tách biệt trong tự nhiên. Câu trả lời là hễ khi nào có một hư không thì sẽ có một không gian bao quanh nó, nhưng tính không tồn tại tách biệt với sự chiếm không gian; từ đó suy ra rằng tính không và hư không không phải là cùng một thứ vì hư không có thể chia ra đến vô tận, còn tính không không thể chia được bởi vì không gì có thể ít hơn nó là; và nếu bạn lấy một phần từ nó, phần này cũng ngang bằng với toàn thể và toàn thể ngang bằng với từng phần.  


II.                ĐỜI SỐNG CỦA THÂN THỂ

Thân thể của một động vật liên tục chết đi và được đổi mới như thế nào.

Thân thể của bất cứ vật gì mà tiếp nhận thức ăn và thường xuyên chết đi và thường xuyên đổi mới; bởi thức ăn chỉ có thể đi vào những nơi mà thức ăn trước đó đã cạn kiệt, và nếu nó cạn kiệt thì nó không còn có đời sống nữa. Trừ phi bạn cung ứng thức ăn tương đương với cái đã lìa xa, đời sống sẽ mất sinh lực, và nếu bạn lấy đi thức ăn của nó thì đời sống hoàn toàn bị huỷ diệt. Nhưng nếu bạn phục hồi ngang bằng với cái bị huỷ diệt ngày lại ngày, thì đời sống cũng được đổi mới ngang bằng với cái bị tiêu hao, hệt như ánh sáng của cây nến thì được tạo thành bởi thức nó ăn mà chất lỏng của cây nến này đem cho nó; ánh sáng của cây nến thường xuyên đổi mới bằng sự tiếp trợ mau mắn từ bên dưới ngang bằng với cái nó tiêu hao khi chết đi ở trên; và khi chết đi nó chuyển từ một ánh sáng huy hoàng thành khói đục; và cái chết này là liên tục, như khói là liên tục; và khói liên tục chừng nào thức ăn còn liên tục; và trong cùng khoảnh khắc mà toàn bộ ánh sáng chết đi và toàn bộ được tái tạo bởi vận động của cái nuôi dưỡng nó.

Tại sao thiên nhiên không lệnh truyền rằng một con vật được sống bằng một cái chết của một con vật khác.
      Thiên nhiên vốn không thường hằng và ưa thích việc sáng tạo và tạo ra liên tục những đời sống mới và những dạng thức mới, bởi vì bà biết rằng chúng làm tăng thực chất trên trần gian của bà, nên thiên nhiên sẵn sàng và mau lẹ trong việc sáng tạo hơn là thời gian trong việc huỷ diệt, và vì vậy, bà đã lệnh truyền là nhiều loài vật sẽ dùng thứ này là thực phẩm của thứ kia; và bởi điều này chưa đủ đối với sở thích của bà, bà thường xuyên gửi tới những luồng hơi độc và dịch hại và những trận dịch liên tiếp trên những tập hợp lớn lao và những bầy thú; và trên hết, lên cả con người là loài sinh sôi mau lẹ bởi các thú vật khác không ăn thịt người; và nếu những nguyên nhân được lấy đi thì những hậu quả sẽ ngừng.

Trái đất này vì vật tìm cách đánh mất đới sống của mình trong khi muốn liên tục sinh sản ví lí do bạn đưa ra và chứng minh; những hậu quả thường khi giống như những nguyên nhân của chúng. Những động vật dùng như một khuôn mầu của đời sống của thế giới.

Ở đây thiên nhiên xuất hiện đúng như một bà mẹ ghẻ độc ác đối với nhiều loài vật thay vì một người mẹ; và đối với một số không phải như một bà mẹ ghẻ mà như một người mẹ rất dịu hiền/.

Đời sống của chúng ta được làm bằng cái chết của nhiều kẻ khác. Trong vật chết chết đời sống vô cảm vẫn còn lại, nó còn tá hợp với những dạ dày của các sinh vật lại tiếp diễn đời sống, cả nhục cảm và trí tuệ.

Con người và các động vật thực sự là thông lộ và đường dẫn của thức ăn, mồ của các động vật và nơi an nghỉ của kẻ chết, tạo ra đời sống từ cái chết của kẻ khác (lấy vui thú trong sự khốn cùng của những kẻ khác), tự tạo mình thành cái che phủ cho sự mục ruỗng.

Nếu thiên nhiên đã lệnh truyền rằng động vật có thể di chuyển phải kinh qua đau đớn để bảo tồn những phần mà qua đó sự vận động của chúng có thể làm giảm hoặc phí phạm; cây cỏ không có thể di động và vì vậy không có đập lên những vật đặt trên đường lối của chúng; cảm giác đau đớn không đòi hỏi trong cây cỏ và vì vậy chúng không cảm thấy đau đớn khi chúng bị gẫy tan, như các động vật.

Dục vọng là nguyên nhân của việc tạo sinh.
      Thị hiếu là cái chống đỡ của đời sống.
      Sợ hãi nảy sinh sớm hơn bất cứ thứ gì khác.

Mọi người ham muốn kiếm tiền để đưa cho các thầy thuốc, là những kẻ huỷ diệt đời sống; vì vậy thầy thuốc phải giàu thôi.

Hãy học cách bảo tồn sức khoẻ của bạn và trong điều này bạn sẽ càng thành công hơn khi bạn tránh xa các y sĩ vì thuốc thang của họ là một loại luyện đan mà về thuật này thì số sách không ít hơn là số thuốc có ở trên đời.

Y khoa là sự phục hồi những nguyên tố bất hoà; đau bệnh là sự bất hoà của những nguyên tố trút vào trong thân thể sống.

Hãy bảo họ đưa cho bạn sự chẩn đoán và sự điều trị cho trường hợp này từ vị thánh và từ kẻ khác và bạn sẽ thấy rằng con người được chọn làm bác sĩ cho những bệnh họ không biết.

Để giữ sức khoẻ đây là quy luật khôn ngoan:
Chỉ ăn khi nào bạn thiếu và dùng nhẹ thôi.
Nhai cho kĩ, và hãy để thứ nào mà bạn tiếp thu phải được nấu kĩ và đơn sơ.
Kẻ nào dùng thuốc là bị khuyên bảo sai rồi.
Coi chừng giận dữ và tránh những tâm thái u sầu.
Hãy giữ thế đứng khi bạn đứng dậy khỏi bàn ăn.
Đừng ngủ trưa.
Hãy để rượu nho của bạn hoà (với nước) mỗi lần dùng một ít thôi, không uống giữa các bữa ăn và không uống khi bụng trống.
Đi bài tiết đều đặn.
Nếu bạn tập thể dục, hãy dùng thứ nhẹ nhàng.
Đừng để bụng ở cao, cũng đừng để đầu thấp.
Đêm đắp chăn cẩn thận.
Để đầu óc nghỉ ngơi và giữ tâm trí vui tươi.
Tránh háu ăn, và quan tâm tới chế độ ăn uống.

Dường như đối với tôi rằng những con người thô lỗ có những thói quen xấu và ít trí tuệ không xứng đáng với một khí cụ tinh tế như vậy hoặc một loạt cơ chế lớn lao như vậy như là những kẻ được phú bởi với ý tưởng và trí tuệ lớn, mà chỉ là cái túi tiếp nhận đồ ăn rồi nó lại đi qua. Bởi vì thực thế, không thể coi họ khác hơn là một thông lộ cho đồ ăn, bởi vì chừng như đối với tôi họ không có gì chung với loài người ngoại trừ tiếng nói và hình dáng. Còn lại tất cả những thứ khác thì ở rất xa bên dưới trình độ của loài thú.


III.             ĐỜI SỐNG TÂM LINH

Hỡi bạn, con người, là kẻ trong tác phẩm này của tôi quả có chiêm ngắm những công cuộc kì diệu của thiên nhiên, nếu bạn phán đoán rằng phá huỷ thiên nhiên là một tội ác thì bạn hãy suy tư còn là tội ác nhiều hơn biết bao nếu lấy đi mạng sống của con người; và nếu cái dạng thức bên ngoài này đối với bạn là được xây dựng tuyệt vời, thì xin hãy nhớ rằng nó không là gì nếu so với linh hồn ngụ trong cái cấu trúc đó; và thực vậy, dẫu cho linh hồn này có thể là chi đi nữa, nó là một thứ mang thần tính. Vậy hãy để nó ngụ trong tác phẩm của nó với lạc thú của nó, và đừng để sự cuồng nộ của bạn và ác tâm của bạn huỷ diệt một đời sống như thế—vì thực vậy, kẻ nào không coi trọng linh hồn thì không xứng đáng với linh hồn.

Vì chúng ta lìa khỏi thân thể với sự miễn cưỡng cực độ, và tôi thật tin rằng sự đau buồn của nó và sự than khóc của nó không phải không có nguyên nhân.

Có bốn thế lực: trí nhớ và trí khôn, thị hiếu, và sắc dục.

Người không kiềm chế sự buông lung thì đánh đồng với cầm thú. Dễ cầm cự với cái ác lúc khởi đầu hơn là lúc kết thúc. Bạn không có được sự chế ngự nào lớn hơn và nhỏ hơn là sự chế ngự tự thân.

Hãy hỏi xin lời khuyên từ kẻ giỏi cai quản chính mình.

Nếu bạn cai quản thân thể bằng những quy luật của đức hạnh thì bạn không còn dục vọng nào trên thế gian này.

Do một văn hoá tốt sinh ra do tính tình tốt; và bởi nguyên nhân thì đáng được ngợi khen hơn là hiệu quả, bạn nên ngợi khen một tính tình tốt mà không có văn hoá, hơn là có văn hoá tốt mà không có tính tình.

Nơi đâu tình tự nhiều nhất nơi đó có sự tuẫn đạo đạo lớn nhất.

Hạnh phúc cao nhất trở thành nguyên nhân của bất hạnh, và trí khôn tràn trề là nguyên nhân của điên rồ.

Phần tử luôn luôn có khuynh hướng thống nhất với toàn thể của nó để thoát khỏi sự bất toàn của nó.

Ham muốn của một linh hồn là ở lại trong thân thể của nó bởi vì nó không có những khí cụ hữu cơ của thân thể đó thì linh hồn không thể không hành động cũng không thể cảm xúc.

Linh hồn chẳng không bao giờ có thể bị bại hoại vì sự bại hoại của thân thể, nhưng hành động trong thân thể giống như ngọn gió gây ra tiếng phong cầm, ở đó nếu một ống sáo bị hư, thì ngọn gió sẽ ngưng sản sinh một hậu quả tốt.

Kẻ nào muốn thấy linh hồn ngự trong thân thể của nó thì hãy quan sát xem thân thể này sử dụng cái nơi cư trú hàng ngày của nó ra sao, bởi vì nếu cái này không có trật tự và hỗn loạn thì thân thể sẽ bị giữ trong vô trật tự và hỗn loạn bởi linh hồn của nó.

Cornelius Celsus[1]

Điều thiện cao nhất là minh triết, cái ác chủ chốt là sự đau khổ về thân thể, xét rằng chúng ta được tạo thành bởi hai thứ, tức là linh hồn và thân thể, trong đó linh hồn là cái tốt đẹp hơn và thân thể là cái thấp kém, minh triết thuộc về phần tốt đẹp hơn và cái xấu chủ chốt thuộc về phần tệ lậu hơn và là cái xấu nhất. Cái tốt đẹp nhất trong linh hồn là minh triết, và dù vậy đi nữa, cái xấu xa nhất trong thân thể là đau đớn. Vì vậy hệt như đau đớn thân xác là cái ác chủ chốt, nên minh triết là cái thiện chủ chốt của linh hồn, tức là của con người minh triết; và không gì có thể so sánh với nó.[2]

Những con người tốt từ bản tính muốn hiểu biết.[3]
      Tôi biết rằng nhiều người sẽ gọi đây là tác phẩm vô ích... những kẻ không muốn gì ngoài những giàu có về vật chất và tuyệt đối thiếu vắng những giàu có của minh triết, vốn là thức ăn và những của cải đích thực duy nhất của tinh thần. Bởi vì linh hồn có giá trị hơn biết bao so với thân thể và những sở hữu của linh hồn cao quý hơn biết bao so với những sở hữu của thân thể. Và thường khi tôi nhìn thấy một trong những kẻ này cầm tác phẩm này trong tay, tôi tự hỏi sao hắn lại không đưa lên mũi ngửi như một con khỉ, hoặc hỏi tôi rằng nó có phải là thứ gì ăn ngon không.

Tinh thần của bạn chỉ nên ăn nếu có lạc thú.

Cầu xin đừng miệt thị tôi! Tôi không có khốn khó!

Đúng ra khốn khó là kẻ ham muốn nhiều thứ.

Tôi sẽ định vị mình ở chốn nào? Từ đây đến một thời gian ngắn nữa thôi bạn sẽ biết.

Bạn có trả lời cho chính bạn không! Từ đây trở đi chỉ chút xíu thời gian nữa thôi...

Hỡi ngài, ôi Thượng đế, xin hãy ban cho chúng tôi mọi thứ tốt lành bằng với giá của làm việc.[4]

Bạn làm tồi nếu bạn khen và tồi hơn nếu bạn chê, trong một chuyện mà bạn không hiểu. Nếu bạn khen thì thế là xấu, và còn tồi hơn nếu bạn chê trách những chuyện mà bạn không hiểu.

Nói tốt về một con người thấp hèn thì đại thể cũng như nói xấu về một con người tốt lành.

Ghen tị những vết thương với những lời cáo buộc giả dối, đó là bằng sự phỉ báng.

Hãy trách móc bạn của mình trong kín đáo và khen ngợi người đó một cách công khai.

Con người có nhiều quyền năng về thuyết ngôn mà phần lớn là vô ích và giả dối; loài vật có rất ít, nhưng nó là hữu ích và chân thực, là một sự thật nhỏ bé thì tốt hơn là một dối trá vĩ đại.

Sự lừa gạt lớn nhất mà con người gánh chịu là từ những ý kiến của chính họ.

Kẻ nào không trừng phạt cái ác thì khuyến khích nó được làm.

Công lí đòi hỏi quyền lực, trực quan, và ý chí; và nó giống như con ong chúa.

Nhiều người đã dùng những huyễn tưởng và phép lạ giả dối thành một nghề, lường gạt đám đông ngu dốt.

Bọn giả hình Pharisee—tức là nói các giáo sĩ thiêng liêng.

Phần còn lại của định nghĩa về linh hồn tôi nhường lại cho trí tưởng tượng của các giáo sĩ, những người cha của nhân dân này bằng thần hứng biết được mọi bí mật. Tôi để riêng những cuốn sách thiêng liêng bởi chúng là chân lí tối cao.

Sự dối trá thì quá đê mạt, tới nỗi rằng dù cho nó có nói tốt về những điều của Thượng đế nó cũng lấy đi một cái gì đó của hồng ân Thượng đế. Và chân lí thì tuyệt vời tới nỗi rằng nếu nó ca ngợi chỉ những điều nhỏ nhoi, chúng cũng trở thành cao quý.

Không còn hồ nghi chút nào, chân lí có cùng mối tương quan với giả dối như là ánh sáng với bóng tối. Còn chân lí thì tự thân quá tuyệt vời đến nỗi rằng dù cho nó ngự trong vật chất hèn mọn và thấp kém, nó cũng thăng cao vô hạn trên những mơ hồ và dối trá về những điều cao quý và sang cả. Bởi vì trong tâm trí chúng ta, dù cho nói dối có là nguyên tố thứ năm [tinh hoa trên cả bốn nguyên tố Đất, Nước, Gió, Lửa -ND] chân lí về sự vật tuy vậy vẫn còn là dưỡng chất chuyếu cho trí tuệ cao cấp, dù không phải của những trí khôn lang thang.
      Nhưng các bạn là những kẻ sống bằng mộng mơ thì hài lòng hơn là những lí lẽ nguỵ biện và những giả mạo của trí khôn trong những điều vĩ đại và mơ hồ hơn là do những lí trí chắc chắn và tự nhiên và không được sùng mộ như thế.

Nói chuyện giữa tâm linh và lí trí

Một tâm linh tìm lại được bộ óc mà nó đã lìa khỏi, lớn tiếng cất lên những lời này:
      Ôi tâm linh được chúc phúc và hạnh phúc, ngươi đã ra đi khi nào? Tôi đã biết rõ con người và tôi chẳng ưa nó mấy! Con người là vật chứa về đê tiện; một mớ trọn vẹn những sự vô ân rốt ráo kết hợp với mọi thói xấu. Nhưng sao tôi lại mệt sức sử dụng những từ hão này? Trong con người mọi dạng thức của tội lỗi đều được tìm thấy. Và nếu có thể tìm ra trong con người những kẻ nào có chút gì tốt thì họ cũng sẽ không được đối xử khác gì với chính tôi bởi những kẻ khác; thực vậy, tôi đã đi đến kết luận rằng nếu họ hiềm khích thì đó là xấu, nhưng còn tồi tệ hơn nếu họ thân thiện.

IV.             VỀ SỰ CAI QUẢN

Khi bị bao vây bởi những bạo chúa tham vọng tôi đã tìm một phương tiện để tấn kích và tự vệ ngõ hầu bảo tồn quà tặng chính của tự nhiên tức là tự do; và đầu tiên tôi sẽ nói về vị trí của những bức thành và rồi cung cách những sắc dân khác nhau có thể duy trì những bậc quân vương tốt lành và công chính của họ.

Lời khuyên của Leonardo cho Công tước xứ Milan.

Mọi cộng đồng đều vâng lời và được dẫn dắt bởi những đại gia của họ, và những đại gia này lại liên minh với và bị các thủ lĩnh của họ kiềm chế bằng hai cách hoặc là bằng dây cột của tài sản; liên hệ huyết thống khi những con trai của họ, giống như những con tin, là một bảo chứng và một cam kết chống lại bất cứ nghi ngờ nào về niềm tin của họ; dây cột tài sản khi bạn để cho mỗi người trong họ xây một hoặc hai toà nhà trong thành thị của bạn và từ đó y có thể rút ra lợi tức từ mười thành thị có năm ngàn nhà với ba mươi ngàn cư dân; và bạn sẽ phát tán một sự tụ hội lớn lao dân chúng đến như thế, những kẻ quy tụ với nhau giống như đàn dê, con này sát lưng con kia và toả đầy mọi phần với sự hôi hám của chúng, gieo những hạt giống của bệnh dịch và chết chóc. Và thành thị sẽ có một vẻ đẹp ngang với tên của nó, và hữu ích cho bạn vì những lợi tức của nó và danh tiếng trường cửu của sự tăng trưởng của nó.



*


[1] Y sĩ và nhà biên soạn bách khoa toàn thư của La-mã cổ đại.
[2] Trích dẫn từ Valturius.
[3] So sánh với Dante, trong Convivio, i, I, ‘Tất cả con người từ bản tính muốn hiểu biết’.
[4] Bên trên câu này là từ oratio, vốn vừa có thể dịch là ‘lời cầu nguyện’ hoặc có thể vừa nhắc đến Horace. Horace nói: ‘Đời sống không ban cho con người điều gì mà không làm việc gian lao. 




Nguyên văn: The Notebooks of Leonardo da Vinci do Irma A. Richter biên tuyển, Ấn quán Đại học Oxford, 1991.


Tập chọn lọc những trước tác của Leonardo do Irma Richter thực hiện, phát hành đầu tiên năm 1952, dựa trên bản dịch sang tiếng Anh do thân phụ bà là Jean Paul Richter, được phát hành thành hai tập, The Literary Works of Leonardo da Vinci năm 1883. Công trình của J. P. Richter là bản dịch toàn diện đầu tiên các trước tác của Leonardo sang tiếng Anh, và đồ sộ về tầm mức cũng như đóng góp vào việc học thuật về Leonardo. Khoảng 5.000 trang thủ cảo được viết ngược chiều từ phải sang trái (bởi Leonardo viết tay trái) đã được duyệt lại. Các bản dịch được xắp xếp theo chủ đề trong hình thức có tổ chức để giúp có thể tiếp cận với hàng ngàn trang khác hẳn nhau. Tập chọn lọc của Irma Ricter cũng được trợ giúp một phần qua bản dịch của Edward MacCurdy, The Notebooks of Leonardo da Vinci, phát hành năm 1938.    


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét